lạc bộ, huấn luyện viên Ngô có chuyện muốn nói"
Từ Kính Dư: "Được."
Thạch Lỗi lại cười hắc hắc hỏi: "Bọn họ cũng đều biết việc trên diễn
đàn, hiện tại tất cả mọi người đều biết việc của cậu và bác sĩ nhỏ. Cậu
không biết, khoảng thời gian này đã nghẹn chết tôi, sợ bọn họ không kín
miệng nên ai tôi cũng không dám nói, cậu có nên mời khách ăn một bữa
tiệc lớn hay không. Rốt cuộc cậu cũng là người đầu tiên trong đội thoát
kiếp độc thân."
Từ Kính Dư cười: "Có thể, ăn chỗ nào tùy mấy người chọn, chỉ là hôm
nay không được."
Thạch Lỗi cười: "Được, chúng tôi sẽ nghĩ thật kỹ xem phải làm sao để
ăn hết tiền của cậu."
Anh ta nói xong, bỗng nhiên kêu một tiếng, "Đúng rồi, tiểu tổ
tông...Đã biết chưa?"
Từ Kính Dư lấy khóa, mở cửa xe ra.
"Lúc nên biết tự nhiên sẽ biết, không cần cố ý nói."
".... Được."
Thạch Lỗi chửi thầm trong lòng, nhưng cũng không khỏi chịu phục,
lặng yên không một tiếng động mà câu mất chị gái người ta, cũng không sợ
tiểu tổ tông xù lông.
Thời điểm trước khi bọn họ gọi điện thoại, Ứng Trì đang đi đến thư
viện, Nhan Tịch nói có việc tìm cậu, thuận tiện mang một số tài liệu cần
thiết cho cậu.