Ứng Trì ngốc, "A? Cậu muốn đổi chuyên ngành?!"
Như vậy, toàn khoa không phải chỉ còn lại mình cậu sao?
Đậu má.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy thật thê lương.
Nhan Tịch có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ừ, tớ không thích
ngành này, ba mẹ tớ cũng muốn tớ chuyển, cũng đã xin được rồi. Học kỳ
sau sẽ chuyển sang khoa Tài Chính."
Ứng Trì mở miệng thở dốc, miễn cưỡng cười một chút: "Vậy chúc
mừng cậu."
Nhan Tịch có chút áy náy: "Kia về sau không ai giúp cậu ghi lại trọng
tâm bài học..."
Vừa rồi Ứng Trì quá kinh ngạc, hiện tại nghĩ lại, cảm thấy mình phản
ứng có chút thái quá, cậu cười cười: "Không có việc gì, vốn dĩ tớ cũng
muốn đổi ngành, nhưng thành tích của tớ quá kém, muốn đổi cũng không
được....." Cậu suy nghĩ một chút, "Bài tập cậu không cần quan tâm đâu, về
sau tớ sẽ đi tìm giáo viên."
Nhan Tịch thở dài: "Giáo viên đều thương tâm muốn chết...."
Nếu Ứng Trì chỉ đi thi đấu, giáo viên sẽ không cần quá chú ý đến việc
học của cậu.
Ứng Trì nghĩ đến chuyện này, nhịn không được cũng cảm thấy thê
lương thay họ.
Thật sự quá thảm.