Nhan Tịch đứng ở thư viện cửa, trong lòng đã tính toán rất tốt, chờ sau
khi đưa tài liệu cho Ứng Trì sẽ đi thư viện ngồi nửa giờ, nói với cậu một số
bài học, lại tâm sự một số chuyện. Chờ đến hơn 6 giờ chiều, vừa lúc là giờ
cơm, có thể cùng nhau đi ăn cơm......
Ứng Trì đi đến cửa thư viện, Nhan Tịch dùng sức vẫy vẫy tay: "Ứng
Trì, nơi này."
Ứng Trì cười cười rồi bước đến.
Nhan Tịch chỉ chỉ thư viện: "Chúng ta vào bên trong nhé. Tớ chỉ cho
cậu một số trọng điểm."
Ứng Trì có chút ngượng ngùng: "Kia làm phiền cậu."
Thành tích học tập của cậu thật sự quá kém, không thể không phiền
toái Nhan Tịch, bạn học duy nhất của cậu.
Hai người tìm vị trí ngồi xuống, Nhan Tịch lấy sách vở và tài liệu
trong ba lô ra đặt hết lên bàn, đều là sách vở của cô, "Khi về cậu mang cả
về đi, có một số chú ý tớ ghi luôn vào sách rồi."
Ứng Trì gãi gãi đầu, nói: "Tớ chép luôn bây giờ đi, hoặc là mang đi
photo, dù sao cậu cũng phải dùng sách giáo khoa mà."
Nhan Tịch dừng một chút, ngồi xuống bên cạnh cậu, thanh âm rất nhỏ:
"Lúc trước tớ đã nói qua với cậu rồi, tớ muốn đổi ngành, học kỳ này cậu
vẫn luôn ở bên ngoài thi đấu cho nên không biết...... Tớ đã xin được rồi."
Cô có chút đặc biệt tiếc nuối mà nhìn cậu.
Kỳ thật, cô đặc biệt muốn làm bạn học của Ứng Trì, khi Ứng Trì ở
trường học, hai người có thể có rất nhiều thời gian ở chung, nói không
chừng có thể theo đuổi được cậu?