câu: "Cảm ơn bác sĩ Đỗ."
Đỗ Nhã Hân sờ đầu cô, "Tới, tháo niềng răng."
Tháo xong niềng răng, cũng mất khoảng một giờ.
Đỗ Nhã Hân lấy nước cho Ứng Hoan súc miệng, Ứng Hoan súc miệng
xong, cảm thấy hàm vẫn còn hơi mỏi, cô dùng đầu lưỡi chạm vào răng
nanh, hai cái răng nanh kia đã được chỉnh lại rất nhiều. Cô không nhịn
được vui vẻ: "Cảm ơn bác sĩ Đỗ."
Đỗ Nhã Hân nhìn cô đánh giá, cười cười, chỉ tấm gương phía sau:
"Cháu có thể soi gương, niềng răng vừa mới lấy ra khả năng sẽ có chút
không quen, chậm rãi quen là được rồi. Mặt cháu vốn nhỏ, lấy niềng răng
ra sẽ càng nhỏ hơn, khuôn mặt cũng dần khôi phục, đường nét trên khuôn
mặt sẽ đẹp hơn trước rất nhiều."
Ứng Hoan xoa xoa mặt, hít một hơi thật sâu, đi đến trước gương.
Cô gái trong gương thật trắng, đôi mắt sáng rỡ, môi hơi nhấp, hình
dáng môi đẹp hơn khi đeo niềng răng rất nhiều. Lâu rồi Ứng Hoan không
nhe răng cười, cô nhịn không được khẽ nhếch miệng cười một chút, cô gái
trong gương môi hồng răng trắng, mi mắt cong cong, thật sự trở nên xinh
đẹp.
Nháy mắt, tâm tình cô tốt hơn gấp trăm lần, có chút gấp không chờ nổi
muốn đi gặp Từ Kính Dư.
Đỗ Nhã Hân nhìn cô, nhịn không được cười: "Còn phải làm hàm duy
trì, có lẽ phải đợi thêm một giờ nữa."
Ứng Hoan đè lại nội tâm đang nhảy nhót, quay đầu nhìn Đỗ Nhã Hân,
nhe răng cười: "Cảm ơn bác sĩ Đỗ."