Ứng Hoan cảm thấy đầu quả tim run lên, hơi hé miệng.
Từ Kính Dư lập tức công lược thành trì, đầu lưỡi thăm đi vào, dùng
sức hôn sâu hơn, đầu lưỡi liếm nhẹ răng nanh rồi chạm vào đầu lưỡi của cô.
Cả người Ứng Hoan giống như bị điện giật, ưm một tiếng, đầu quả tim
run run, bị nhiệt tình của anh làm cho rung động.
Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ.
Tất cả đều xinh đẹp giống như trong mơ.
Nếu di động của Ứng Hoan không kêu lên.
Không đúng.
Là di động của Từ Kính Dư.
Ứng Hoan bị hôn đến đầu choáng váng, mặt đỏ tai hồng mà đẩy đẩy
Từ Kính Dư, đầu lưỡi đều đã tê dại, nói lắp bắp: "Điện, điện thoại......"
"Không... không cần để ý, kệ nó."
Anh cười nhẹ cười nhẹ, đặc biệt xấu xa mà học theo ngữ khí của cô.
Ứng Hoan: "......"
Cô dùng sức đẩy anh.
Mau tiếp!!
Từ Kính Dư buông cô ra, chạm vào gương mặt đã đỏ ửng của cô,
"Cũng thật nóng, có thể nấu trứng gà."
Anh cúi đầu lấy di động, nhìn thoáng qua, là Ứng Trì gọi, anh nhìn
Ứng Hoan, nhịn không được "Chậc" một tiếng.