Ứng Trì quả thật tức đến điên rồi, cúp điện thoại liền quay đầu lại,
nhìn thấy Nhan Tịch còn đứng ở nơi đó, lại cảm thấy có chút ngượng
ngùng, vừa rồi có phải cậu đã la quá to hay không?
Cậu đảo mắt, phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn mình......
Nhan Tịch do dự một chút, đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói:
"Chúng ta đi thôi."
Ứng Trì mới vừa mắng Từ Kính Dư xong, đỏ mặt tía tai, cậu ngượng
ngùng gãi gãi đầu: "Cái kia, Nhan Tịch...... hôm nào tớ lại mời cậu ăn cơm
đi, tớ muốn đến câu lạc bộ sớm một chút."
Vừa rồi cậu la lớn như vậy, Nhan Tịch cũng nghe được ít nhiều, cô
nhịn không được cười: "Cậu muốn đên câu lạc bộ tìm Kính Vương sao?"
Lúc trước Nhan Tịch đã nói cho Ứng Trì biết chuyện trên diễn đàn,
Ứng Trì làm sao cũng không nghĩ tới, cầm thú Từ Kính Dư vừa thi đấu
xong liền đi hôn chị mình, quả thực không phải người! Quá phóng đãng!
Loại người này sao có thể xứng đôi với chị cậu? Chẳng may Ứng
Hoan bị lừa thì làm sao bây giờ?
Hiện tại cậu đang tràn ngập lửa giận, gật đầu nói: "Phải, tớ muốn đi
tìm anh ta tính sổ."
Nhan Tịch có chút tò mò: "Kính Vương tốt như vậy, rất nhiều nữ sinh
đều thích anh ấy, chị cậu và anh ấy là một đôi không phải rất tốt sao? Làm
gì mà cậu phải tức giận như vậy?"
"Cậu không hiểu, Từ Kính Dư anh ta......" Ứng Trì cảm thấy việc này
nói ra thì rất dài, "Về sau sẽ nói cho cậu, tớ đi trước."
"Cũng được......"