Ứng Trì nhíu mày, cậu làm sao có thể không nhớ? Người này trước
còn đại diện cho đại học A đi thi, khẳng định là đội viên của câu lạc bộ
Thiên Bác.
Bọn họ hiện đang ở khu vực nghỉ ngơi, có mấy cái ghế sô pha màu
lam, trên bàn nhỏ có một đĩa kẹo bạc hà. Từ Kính Dư ngồi xuống ghế sô
pha diện bọn họ, bóc một cái kẹo bạc hà bỏ vào miệng, anh duỗi chân,
khoanh tay, nhìn về phía Ứng Trì: "Qua thôn này không có cửa hàng, thị
trường quyền anh rong nước tương đối tạm, nhưng cũng không thiếu một
người như cậu, cũng đừng nghĩ năng lực mình quá cao, trong đội không thể
không có cậu. Cậu không đồng ý đặc cách, lại vẫn muốn vào trong câu lạc
bộ, với số diểm của cậu, có thể thi sao?"
Ứng Trì bị anh nói thẳng trực tiếp chọc đến chỗ đau khổ, đỏ mặt tía tai
mà kêu: "Tôi còn chưa thi đâu! Anh làm sao biết tôi thi sẽ không đậu?"
Ứng Hoan cúi đầu nhìn cậu, từ nhỏ đến lớn, thành tích của Ứng Trì chỉ
xếp hạng trung bình, mỗi lần thi cử đều cố gánh tranh được một trận đòn
của Ứng Hải Sinh mà thôi, thành tích thật sự không tốt...
Cô tối hôm qua đã hỏi cậu vài lần, cách nào cũng đã dùng, Ứng Trì
đều nói không vào đội, hiện tại hiển nhiên động tâm.
"Cậu muốn chính mình thi vào đại học A trước sau đó mới nhập đội?"
"Phải."
Ứng Trì cũng biết thành tích của mình không tốt lắm, thi đậu đại học
A quả là một vấn đề khó khăn.
Thiếu niên cúi đầu, tối qua còn kiên định không vào đội bây giờ lại bị
dao động, cậu bất chấp tất cả, cậu bứt bứt tóc: "Bác trai đã lớn tuổi, bác gái
khẳng định không đồng ý chuyện kia, về sau nếu như ba..." Cậu dừng một
chút, có chút ủ rũ, "Nếu tôi dựa vào đặc cách mà vào đại học A, tương lai