Khuôn mặt Ứng Trì nghệt ra, cậu nhìn Ứng Hoan vẫn còn đứng ở chỗ
ngoặt không dám lại đây, càng tức giận!
Nói không cho ba mẹ biết cơ mà!
Ứng Hoan căng da đầu đi qua, bước chân có chút chột dạ.
Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ đại khái không nghĩ tới Từ Kính Dư sẽ
thẳng thắn như vậy, hai người trên dưới đánh giá Từ kính Dư, ngoại hình
lẫn diện mạo đều không có gì để chê, so với lần nhìn thấy trong video còn
đẹp trai hơn.
Hai người không nghĩ tới, chỉ đến xem hai đứa con, còn có thể thuận
đường nhìn bạn trai của khuê nữ.
Lục Mỹ đánh giá Từ Kính Dư, nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, cười
cười: "Không phải nói không cho Tiểu Hoan yêu đương, chỉ là chưa chuẩn
bị tâm lý..." Dư quang quét qua Ứng Hoan, vội chuyển thành oán trách
trừng cô, "Nha đầu này còn không nói cho vợ chồng dì, làm hai người cứ
nghĩ con bé giống Ứng Trì, đầu óc đều không thông suốt, còn đang học đại
học nên không thúc giục bọn nó, làm sao nghĩ được con bé không buồn hé
răng mà đã có bạn trai."
Nói thật, Lục Mỹ khá vừa lòng đối với Từ Kính Dư.
Nhưng mà, có đôi khi chỉ nên nói một nửa, không nên thể hiện tất cả.
Mặt Ứng Hoan đỏ lên, đi đến trước mặt bọn họ, nhỏ giọng nói:
"Không phải không buồn hé răng, còn chưa kịp nói, ba mẹ không phải đã
tới sao? Cũng chuẩn bị nói cho hai người..."
Nói cái rắm!