Chung Vi Vi cười: "Cảm ơn dì."
Ứng Hải Sinh đánh giá câu lạc bộ khắp nơi.
Ứng Hoan cười: "Ba mẹ, con dẫn ba mẹ đi xem một vòng."
"Ừ."
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đã tới câu lạc bộ mấy lần, nhưng chưa
tham quan hết, lúc này cũng cùng nhau đi theo, Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ
vốn đang muốn hỏi Ứng Hoan chuyện của cô và Từ Kính Dư, hiện tại thật
không tiện mở miệng.
Mười lăm phút sau, mọi người đã thay xong quần áo.
Ứng Trì đi ở phía sau Từ Kính Dư, hừ lạnh với bóng lưng của anh:
"Từ Kính Dư, vừa rồi anh cố ý phải không?"
Từ Kính Dư cho tay túi quần, quay đầu liếc cậu một cái, nhàn nhạt
nói: "Lúc tôi không nói thì cậu bảo tôi không có ý tốt, hiện tại tôi thẳng
thắn cậu lại cảm thấy không hài lòng. Tiểu tổ tông, cậu cũng thật mẹ nó khó
hầu hạ."
Nói xong, xoay người bước đi.
Ứng Trì sửng sốt vài giây, phát điên mà mắng câu: "Đậu má!"
Ai mẹ nó muốn anh hầu hạ!
Khi mọi người tập hợp, Ứng Hoan quay đầu nhìn một vòng, không
phát hiện Trần Sâm Nhiên. Nghĩ thầm cậu ta quả nhiên sẽ không đi, đang
nghĩ sẽ tìm cậu ta sau thì thấy cậu ta đi ra từ chỗ ngoặt hành lang.
Thiếu niên mặt không biểu tình, lạnh lùng đi đến trước mặt mọi người.