Ứng Hoan cảm thấy thân mật ở trước mặt ba mẹ không tốt lắm, cũng
rất ngượng ngùng, không phản ứng lại anh mà cất bước đi đến bên cạnh
Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ.
Ngoài cửa có mấy cái xe, đều là của câu lạc bộ do Từ Kính Dư sắp
xếp để đưa bọn họ đi ăn.
Từ Kính Dư có xe, anh nhìn về phía Ứng Hải Sinh, "Chú, dì, hai
người ngồi xe cháu đi."
Vì thế, một nhà bốn người ngồi trên xe Từ Kính Dư.
Ứng Hoan đặc biệt khẩn trương, cô đưa mắt ra hiệu Từ Kính Dư:
Đừng nói chuyện lung tung nha!
Từ Kính Dư nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch.
Trên xe, Ứng Hải Sinh và Từ Kính Dư hàn huyên chuyện thi đấu,
trước kia ông không chú ý thi đấu quyền anh, bởi vì có liên quan đến Ứng
Trì nên bắt đầu chú ý, ông đương nhiên xem qua Từ Kính Dư thi đấu, ông
thật tình khen vài câu: "Đánh đặc biệt tốt, trận đấu cùng Cuba thực xuất
sắc, chú cảm thấy cháu cũng không kém hắn, phỏng chừng chính là trọng
tài có vấn đề."
Từ Kính Dư khiêm tốn nói: "Không có, vẫn là có một ít chênh lệch."
Ứng Hải Sinh cười cười: "So với thằng nhóc Ứng Trì này thì cháu
mạnh hơn nhiều."
Ứng Trì tối hôm qua mới bị đánh thật sự thảm, cậu hoàn toàn không
muốn nói chuyện, quay đầu xem ngoài cửa sổ.
"Ai, Tiểu Trì, mặt con làm sao vậy?"