Mọi người sửng sốt một chút, Thạch Lỗi phục hồi tinh thần, cười hì hì
vỗ lên vai của cậu ta: "Tôi còn tưởng rằng cậu không tới."
Trần Sâm Nhiên mím môi, không phải cậu ta không muốn đi, chỉ
là...... Theo bản năng, ánh mắt cậu ta quét tới Ứng Hoan, xem nhẹ Từ Kính
Dư đang đứng bên cạnh cô.
Ứng Hoan đối diện ánh nhìn của cậu ta, không biết có phải ảo giác hay
không, cô thấy ở đáy mắt cậu ta có một tia chờ đợi, thực mịt mờ, trong ánh
mắt tối tăm của cậu ta mang theo tia chờ đợi được dấu kín.
Cô hơi hơi sửng sốt một chút, hơi há mồm, khả năng lâu rồi không nói
chuyện với cậu ta, có chút mất tự nhiên: "Cái kia, cùng đi ăn cơm đi, Trần
Sâm Nhiên."
Trần Sâm Nhiên khẽ động yết hầu, trầm mặc.
Loại không khí trầm mặc này thực quỷ dị, cả Thạch Lỗi cũng cảm
thấy có chút xấu hổ, đang muốn hoà giải thì thấy cậu ta gật đầu.
Thạch Lỗi đập vào đầu cậu ta một cái: "Như thế này mới đúng chứ!
Hoạt động tập thể dĩ nhiên phải cùng tham gia."
Trần Sâm Nhiên rũ mắt, yết hầu khô khốc đến nói không nên lời, còn
có một cảm xúc phức tạp mang theo hưng phấn và kích động.
Ứng Hoan cười một chút, nhìn mọi người: "Chúng ta đi thôi."
Từ Kính Dư không có gì biểu tình mà nhìn thoáng qua Trần Sâm
Nhiên, tay ôm lấy vai Ứng Hoan. Ứng Hoan kinh ngạc nhảy dựng, dịch lên
phía trước một bước, dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, thanh âm
đặc biệt nhỏ: "Ba mẹ em đang ở đây đấy."
Từ Kính Dư nhún vai, cười nhẹ: "Anh làm gì sao?"