điều kiện tốt, thằng bé còn ít tuổi đã có xe tốt như vậy, ba nó làm kinh
doanh khẳng định điều kiện gia đình tốt hơn nhà mình rất nhiều......" Lục
Mỹ có chút không yên tâm, nhưng cũng không quanh co lòng vòng, nói
thẳng: "Con đó, cũng đừng có cái gì cũng nhân nhượng nó, chịu ủy khuất
thì phải nói, biết không?"
Ứng Hoan cười một chút: "Con biết, mẹ yên tâm đi."
Lúc này, Ứng Trì đã gọi được xe, đứng ở phía trước vẫy tay với mọi
người.
Lục Mỹ đưa cho Ứng Hoan lì xì rồi kéo Ứng Hải Sinh lên xe.
Từ Kính Dư đặt phòng ở KTV, lúc Ứng Hoan và Ứng Trì đến bọn họ
đã bắt đầu chơi rồi.
Thạch Lỗi gọi bia, Ngô Khởi nhíu nhíu mày, cũng không ngăn cản, chỉ
dặn họ vài câu: "Không được uống nhiều quá, phải biết điểm dừng, sắp thi
đấu rồi, nhớ kỹ lời tôi nói, đừng có để ngoài tai."
Thạch Lỗi hắc hắc cười: "Bảo đảm không uống say."
Dương Cảnh Thành: "Bia mà, rất khó uống say, chỉ là đi tiểu hơi
nhiều."
Thạch Lỗi cười anh ta: "Cậu mẹ nó đây là thận hư đi!"
"Hư cái đầu cậu!Mẹ nó thận cậu mới hư!"
"Ha ha ha ha ha!"
Ứng Hoan đi tới không thấy Từ Kính Dư, cô ngồi xuống cạnh Hàn
Thấm, Hàn Thấm cười: "Chị thấy bọn họ dựa vào sinh nhật của em để lấy
cớ đi chơi, thời gian trước bị quản chặt quá mà."