Chung Vi Vi nhìn về phía Dương Cảnh Thành, hừ một tiếng: "Trò này
anh đã dùng ba lần, ly này tôi uống giúp cậu ấy."
Ứng Trì chưa kịp nói gì thì đã thấy Chung Vi Vi ngửa đầu đem ly rượu
hết. Thiếu niên gãi gãi đầu, mặt có chút hồng, ở dưới ánh đèn mờ ảo vẻ phá
lệ xinh đẹp, Chung Vi Vi đặc biệt muốn véo mặt cậu một cái, không biết
xúc cảm có giống khi véo mặt Ứng Hoan hay không......
Thiếu niên vò đầu nói: "Cái kia, chị Vi Vi, chị không cần uống giúp
em, em là nam, để nữ uống rượu giúp thật mất mặt......"
Chung Vi Vi: "......"
Còn biết sĩ diện?
......
Từ Kính Dư dựa vào sô pha, tư thái lười biếng, anh nhéo ngón tay tinh
tế mềm mại của Ứng Hoan, giọng điệu lười biếng: "Không đi, không muốn
uống rượu."
Ứng Hoan nhớ tới anh từng nói đến quy định một tháng cấm rượu và
cấm dục, yên lặng không nói chuyện.
Lâm Tư Vũ quay đầu, gọi to: "Tiểu Hoan, cậu cũng tới chơi đi."
Ứng Hoan: "Ừ."
Cô đứng dậy, Từ Kính Dư cũng đứng dậy theo.
"Không phải anh không uống rượu sao?"
"Anh chơi giúp em, miễn cho bọn họ khi dễ em."