ngày hôm sau trời chưa sáng đã tỉnh lại, cũng cảm thấy chính mình rất hạ
lưu. Anh nhìn thoáng qua cô gái đang thẹn thùng bên cạnh, không chút để ý
mà cười nói: "Ừ, lúc anh tỉnh lại cũng cảm thấy mình rất cầm thú."
Thực sự là tự mình hiểu lấy!
Tai Ứng Hoan đỏ bừng, sợ người khác nghe thấy lời bọn họ nói, vội
trừng anh một cái: "Anh đừng nói nữa."
Từ Kính Dư cười nhẹ ngồi dậy.
Góc sô pha, Trần Sâm Nhiên ngồi một mình ở đấy, mở mấy chai bia,
mỗi lần uống xong đều nhìn Ứng Hoan một cái. Rất nhanh, bên chân đã có
mấy vỏ chai rỗng.
Hàn Thấm nhìn cậu ta, cảm thấy quanh thân cậu ta như tự tạo ra một
lớp màng chắn, bên trong là màu đen bao trùm. Cô lắc đầu, cầm theo chai
bia đi qua, ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nhìn cậu ta, "Cậu trốn ở chỗ này
làm gì?"
Trần Sâm Nhiên lạnh giọng nói: "Không làm gì."
Hàn Thấm hướng bên kia nâng nâng cằm, "Vừa rồi Thạch Lỗi kêu cậu
qua chơi cùng, sao cậu không đi? Nếu đã tới, không nên ngồi một chỗ như
vậy, hay là... cậu tới đây chỉ để xem Ứng Hoan?"
Trần Sâm Nhiên đột nhiên ngẩng đầu xem cô, đôi mắt gắt gao trừng
mắt cô.
Nửa ngày, mới cắn răng nói: "Tôi không biết chị đang nói cái gì."
"Tôi cảm thấy, cậu thiếu Ứng Hoan một lời xin lỗi."
"Nếu xin lỗi, thì sẽ không giống như bây giờ không nói được với cậu
cậu nào, cũng sẽ không áp lực."