"Lúc trước Ứng Hoan chủ động nói chuyện với cậu."
......
Hàn Thấm lải nhải liên miên mà nói một đống, thanh âm không lớn,
xác định Trần Sâm Nhiên có thể nghe thấy.
Cái tình huống này của Trần Sâm Nhiên, trực tiếp kêu cậu ta đi gặp
bác sĩ tâm lý rất khó, cô chỉ có thể hỏi bác sĩ tâm lý rồi ở giữa giúp đỡ cậu
ta. Đương nhiên, cô không có khả năng trực tiếp chọc vào bí mật cậu ta dấu
ở trong lòng.
Cậu ta thích Ứng Hoan.
Qúa trình phát triển tình cảm có chút vặn vẹo, lấy tính cách này của
cậu ta, hơn nữa thái độ trước đây đối với Ứng Hoan, có lẽ đời này cũng nói
không nên lời.
......
Trần Sâm Nhiên cầm chai bia, cúi đầu.
Có chút chất phác ngồi im nghe cô nói.
Một lát sau, bỗng nhiên đứng dậy rời đi.
Ném xuống một câu: "Không cần chị xen vào việc người khác."
Hàn Thấm nhìn bóng dáng quật cường cô đơn của cậu ta, đập nhẹ gáy,
thật mẹ nó khó thông.
......
Bởi vì có Ngô Khởi trấn ải nên tất cả mọi người đều không dám chơi
đến quá mức, gần 12 giờ liền chuẩn bị tan.