Cậu ta tưởng tượng đến từ này, thứ hiện lên trong đầu chính là hình
ảnh cô ở chung với Từ Kính Dư. Nháy mắt kia, cậu ta có chút hoài nghi
chính mình thật sự thích cô sao? Nếu không phải, cậu ta như thế nào sẽ
biến thành bộ dáng này?
Ứng Hoan nhìn biểu tình thay đổi liên tục trên mặt cậu ta, cố nhịn kinh
hãi trong lòng, khẩn trương hỏi: "Trần Sâm Nhiên, có phải cậu say rồi
không?"
Trần Sâm Nhiên vẫn không nói chuyện, đã lâu lắm rồi cậu ta không
nói chuyện với cô, rất sợ lời phát ra khỏi miệng là những lời không hay, cậu
ta há miệng thở dốc, lại lắc đầu. Cậu ta không có say, nhưng cũng không
thanh tỉnh, giống như cồn bốc lên não, đần độn vô thố, không biết nên xin
lỗi trước hay là nói thích trước.
Cậu ta lại tiến lên phía trước một bước.
Ứng Hoan nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, ngửi được mùi rượu
nồng nặc trên người cậu, có chút sợ hãi mà nuốt nước bọt, dựa vào cạnh sô
pha lặng lẽ dịch ra sau một bước.
Trần Sâm Nhiên nhìn sắc mặt của cô, đáy lòng trầm xuống, cho rằng
cô muốn đi, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm cô, bước nhanh lên phía
trước một bước.
Ứng Hoan trong lòng thất kinh, hoảng loạn lui về phía sau.
Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên bắt lấy tay cô, gắt gao mà nắm chặt, đôi
mắt màu đỏ tươi, gân xanh trên trán nổi lên.
Ứng Hoan hoàn toàn bị bộ dáng này của cậu ta dạo sợ, tay cũng bị cậu
ta nắm đau, cô dãy tay ra, vội la lên: "Trần Sâm Nhiên, cậu định làm gì?
Cậu buông ra trước, có gì từ từ nói......"