"Cô......" Giọng nói khô khốc, cậu ta gian nan mà phun ra một chữ.
Cậu ta nói không ra lời, quai hàm cắn chặt, bộ dáng càng đáng sợ.
Tim Ứng Hoan như nhảy lên cổ họng, ánh mắt quét về phía cửa, cố
trấn định nói: "Trần Sâm Nhiên, cậu có chuyện gì thì từ từ nói, Từ Kính Dư
sắp quay lại, cậu......"
Vừa nghe cô nhắc đến Từ Kính Dư, Trần Sâm Nhiên sa sầm mặt, tay
nắm càng chặt hơn.
Ứng Hoan cảm giác tay mình sắp bị cậu ta bóp gãy, vô cùng đau đớn,
cô hít một hơi thật sâu, nỗ lực thuyết phục cậu ta: "Cậu thả tay tôi ra
trước.... cậu nắm như vậy khiến tôi rất đau......tôi....."
"Cô, hiện, tại, rất......"
Trần Sâm Nhiên như là không nghe lời cô nói, chỉ nhìn thấy biểu tình
sợ hãi của cô, gằn từng chữ một gian nan nói ra.
Lời còn chưa dứt.
Cửa đã bị người đá văng.
Rầm ——
Một tiếng vang lớn.
Từ Kính Dư đen mặt, cả người đầy tức giận bước nhanh đi tới.
Ứng Hoan thấy anh, ánh mắt sáng lên, đáy lòng cảm thấy yên tâm, vội
gọi anh: "Từ Kính Dư......"
Trần Sâm Nhiên cứng đờ, hơi xoay đầu.