Từ Kính Dư không nhìn Ứng Hoan, trực tiếp túm lấy cổ áo Trần Sâm
Nhiên, một tay khác đấm lên cánh tay cậu ta, đau đớn không kịp phòng
ngừa khiến cậu ta buông bàn tay đang nắm tay Ứng Hoan ra, Từ Kính Dư
không đợi cậu ta phản ứng đã đạp một chân lên đầu gối cậu ta.
Cả người Trần Sâm Nhiên bị ném lên sô pha, sắc mặt Từ Kính Dư rất
dọa người, lúc định đạp lên bụng cậu ta thì Ứng Hoan nắm lấy tay anh, vội
nói: "Đừng đánh."
Từ Kính Dư cúi đầu liếc cô, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi cậu ta làm gì
em?"
Ứng Hoan nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Sâm Nhiên chật
vật ngã trên sô pha. Lúc này Trần Sâm Nhiên đã có vài phần thanh tỉnh, cậu
ta nhìn Ứng Hoan, đáy mắt phức tạp mang theo chút giãy giụa và đau kịch
liệt.
"Cậu ta...... Chỉ kéo tay em, em cũng không biết."
Ứng Hoan nhìn không hiểu cảm xúc của Trần Sâm Nhiên, nhưng vừa
rồi cũng không xảy ra chuyện gì, cô không muốn Từ Kính Dư đánh người.
Cảm xúc của Trần Sâm Nhiên kém thành như vậy, lại uống say không còn
biết gì, Từ Kính Dư còn đánh nữa, hậu quả không nhẹ.
Từ Kính Dư lạnh lẽo liếc nhìn Trần Sâm Nhiên, lãnh đạm nói: "Đừng
cho là tôi không biết cậu suy nghĩ cái gì, thu hồi tâm tư này của cậu lại."
Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên giơ tay che lại mặt, kịch liệt thở hổn hển
vài cái, thoạt nhìn vô cùng khó chịu.
Ứng Hoan không kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Từ Kính Dư, cô hơi
sửng sốt khi thấy Trần Sâm Nhiên như vậy, cô định khom lưng kéo tay cậu
ta lên xem thế nào. Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên đứng lên, đẩy cô và Từ
Kính Dư ra, đấu đá lung tung vài cái muốn chạy ra ngoài.