Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành đẩy cửa vào, thấy Trần Sâm Nhiên
suy sút vùi đầu cuộn tròn trên sô pha, sửng sốt một chút, "Đây là làm sao
vậy?"
Từ Kính Dư quay đầu lại, ngữ khí nhàn nhạt: "Cậu ta uống say, các
anh dẫn cậu ta trở về."
Thạch Lỗi chậc một tiếng: "Thằng nhóc này không chơi cùng chúng ta
mà lại chui vào một góc uống say?"
Anh ta đi qua, kéo Trần Sâm Nhiên lên, lúc này Trần Sâm Nhiên thật
sự quá say rồi, cả người không chút sức lực, ý thức không rõ. Thạch Lỗi
mắng câu, "Đậu má, đây là đã uống bao nhiêu, Dương Cảnh Thành cậu
nhanh lại đây hỗ trợ."
Dương Cảnh Thành vội đỡ một bên.
"Chúng ta đưa cậu ta đi."
"Ừ."
Ba người đi rồi, Từ Kính Dư cũng không nóng nảy muốn đi luôn, ngồi
xuống sô pha, kéo Ứng Hoan ngồi lên đùi mình, vuốt tóc cô, thấp giọng
hỏi: "Bị dọa rồi?"
Ứng Hoan lắc đầu: "Lúc đầu đúng là bị dọa, hiện tại cẩn thận nghĩ lại,
khả năng em nghĩ sai rồi."
Có lẽ Trần Sâm Nhiên cũng không có ác ý, chỉ là tâm tư của cậu ta
quá khó đoán.
Từ Kính Dư nhíu mày: "Mặc kệ thế nào, đàn ông uống say đều rất
nguy hiểm, sau này gặp phải thì nhớ tránh xa một chút."
"Vậy còn anh?" Ứng Hoan nhìn anh, "Anh uống say thì sao?"