Ứng Hoan đỏ bừng mặt, ôm lấy cổ anh, trúc trắc đáp lại.
Nụ hôn của Từ Kính Dư cũng giống con người của anh, không tính ôn
nhu, sẽ không quá mạnh bạo, anh nhất định là sẽ triền miên mà hôn cô sâu
hơn.
Nửa ngày, Từ Kính Dư buông Ứng Hoan đã thở không nổi ra, chạm
vào mặt cô, nói thẳng: "Lượng hô hấp quá kém, chờ thi đấu kết thúc sẽ dạy
em đánh quyền."
Ứng Hoan cúi đầu, thanh âm rất nhỏ: "Em là bác sĩ không phải vận
động viên, có thể so với anh sao?"
Từ Kính Dư nhướng mày, dựa vào trên sô pha chờ bình ổn hô hấp, lôi
kéo cô đứng dậy, "Đi thôi, đưa em trở về."
Ứng Hoan dẫm phải vài vỏ chai bia, bị vướng một chút, Từ Kính Dư
duỗi tay kéo người lên, "Nhìn đường."
Hai người xuống lầu, xe đã chờ ở đó.
Từ Kính Dư kéo Ứng Hoan ngồi vào ghế, anh thò người ra, từ ghế phụ
cầm lấy một cái hộp, nhét vào lòng Ứng Hoan, "Quà sinh nhật, vốn dĩ vừa
rồi xuống dưới sớm một chút, vừa lúc đuổi kịp 12 giờ, bây giờ qua rồi, sẽ
không tức giận chứ?"
Ứng Hoan lắc đầu: "Không có."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Nhưng em giận việc lúc trước."
Từ Kính Dư liếm khóe miệng, ý bảo tài xế: "Lái xe, đến đại học A."
Nói xong, nhìn về phía Ứng Hoan, có chút trầm mặc, tựa hồ đang suy
nghĩ nên giải thích như thế nào, bởi vì anh cảm thấy mình không làm sai gì
cả, anh nâng nâng cằm: "Xem quà trước?"