Ứng Hoan hỏi: "Thật sự không có? Vậy tối qua cậu tìm tôi làm cái
gì?"
Trần Sâm Nhiên rũ xuống mắt, "Tôi......"
Ứng Hoan kiên nhẫn chờ.
Trần Sâm Nhiên mím môi thành một đường, vừa ngẩng đầu liền thấy
có bóng người ở chỗ ngoặt, thần sắc lạnh lùng, cậu ta bực bội nói một câu
"Không có gì.", rồi xoay người đi tiếp.
Ứng Hoan nhíu mày, gia hỏa này sao lại thế này? Cô đã chủ động tìm
cậu ta nói chuyện, có khó miệng vậy sao?
Qua vài giây, Từ Kính Dư đi đến bên cạnh, khoác tay lên vai cô, nhàn
nhạt mà nói: "Đi thôi."
Chiều thứ hai, Khương Manh trở lại sau gần nửa tháng không tới
trường học, Ứng Hoan gặp cô ta trên lớp, Khương Manh dùng ánh mắt lạnh
như băng nhìn cô cùng Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ.
Ứng Hoan mặt không biểu cảm nhìn lại cô ta, nghĩ thầm việc lần trước
còn chưa giải quyết.
Sau đó, Ứng Hoan liền nghe được một việc ——
Khương Manh bị phạt cảnh cáo.
Việc này được đăng trên trang web của trường, sau khi về phòng ngủ
Khương Manh còn không trở về. Lâm Tư Vũ không quá tin tưởng, mở máy
tính tìm kiếm trang web của trường, thật đúng là thấy tên Khương Manh,
nguyên nhân là tung tin cá nhân của người khác dẫn đến bạo lực internet.
Ứng Hoan và Chung Vi Vi không nghĩ đến sẽ là kết quả này.