Lúc Khương Manh đến ban công lấy đồ thì nhìn thấy đồng phục của
đội, nghĩ đến mấy ngày trước, ở trong văn phòng của lãnh đạo, khuôn và
lời nói không chút lưu tình của anh, ghen ghét dưới đáy lòng điên cuồng ăn
mòn tâm tư của cô ta.
Cô ta nhịn không được trực tiếp phát tác, đoạt lấy sào phơi đồ trong
tay Ứng Hoan, cả giận nói: "Ứng Hoan, cô cố ý đúng không?"
Ứng Hoan cũng không nghĩ tới cô ta sẽ vì loại này việc nhỏ này mà
trở mặt với mình, cô nói: "Loại chuyện này không phải rất bình thường
sao? Ban công lớn như vậy, mùa hè gió lớn, trước kia chuyện này xảy ra
không ít, tất cả mọi người đều không nói gì, cô mới là cố ý đi?"
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ vội đi tới.
Khương Manh tức giận đến mặt đỏ, ngữ khí bén nhọn: "Cô đùng nghĩ
rằng chính mình có bao nhiêu năng lực, ai biết cô thông đồng Từ Kính Dư
như thế nào."
Ứng Hoan rất ít khi mâu thuẫn với người khác, cũng rất ít cãi nhau,
nhưng không có nghĩa cô không biết giận. Tính cách này của cô, cho dù cãi
nhau ngữ khí cũng nhàn nhạt, cô nhìn Khương Manh, có chút tức giận mà
bật cười, "Khương Manh, tôi cảm thấy tôi không làm gì để phải xin lỗi cô
cả, ngược lại là cô, cô làm cái gì? Chính trong lòng cô rõ ràng. Còn chuyện
tôi thông đồng với Từ Kính Dư như thế nào, tôi đã nói cho cô, là anh ấy
theo đuổi tôi."
"Tôi biết cô không tin, có phải cô vẫn cảm thấy tôi không xứng với
anh ấy? Mặc kệ cô có tin hay không, sự thật sự thật ra sao cũng đều là
chuyện của tôi và anh ấy, hiện tại anh ấy là bạn trai tôi, cô đây là ghen ghét
sao? Cho nên mới cố ý tiết lộ tin tức và những hình xấu cảu tôi?"
Sắc mặt Khương Manh trắng bệch, hàm răng cắn chặt đến mức có thể
nghe thấy âm thanh hàm răng va chạm vào nhau, tức giận không nhẹ, lại