không thể phản bác.
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ cảm thấy đầu to lên, cùng một phòng ngủ,
còn có đã là bạn hai năm, dù ở chung không mấy vui vẻ nhưng cũng không
nghĩ làm cho khó coi như vậy.
Chung Vi Vi nói: "Chuyện này vốn dĩ là cô sai trước."
Khương Manh quay đầu nhìn cô, cười lạnh: "Cô và cô ta thân nhau
như vậy, đương nhiên sẽ giúp cô ta."
Chung Vi Vi nhịn rồi lại nhịn, nói thẳng: "Đúng vậy, tôi đương nhiên
giúp cậu ấy. Bởi vì chuyện này xác thật là cô sai trước, ngay từ đầu nếu cô
thích Từ Kính Dư tại sao không bỏ xuống kiêu ngạo mà theo đuổi anh ấy,
bỏ lỡ thời cơ còn trách ai? Ứng Hoan xinh đẹp, tính cách tốt, Từ Kính Dư
thích cậu ấy thì có gì sai? Hơn nữa là Từ Kính Dư theo đuổi cậu ấy trước,
cậu ấy không thể thích Từ Kính Dư sao? Loại chuyện thích này có thể
khống chế à? Hai người bọn họ là cùng thích nhau mới ở bên nhau, không
phải chỉ vì cô ở sau lưng làm ra mấy động tác nho nhỏ mà chia tay."
Lâm Tư Vũ dựa vào cửa sổ, nhàn nhạt mà nói: "Cũng không phải bọn
tôi muốn xa lánh cô, là cô tự xa cách."
Khương Manh sắc mặt thay đổi liên tục, tức giận đến ngực không
ngừng phập phồng, cô dùng sức đẩy cánh tay đang che ở cửa của Chung Vi
Vi, đôi mắt đỏ rực mà nhìn các cô: "Tôi bị xử phạt, các cô rất vui đúng
không? Tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ không dọn khỏi ký túc xá."
Ứng Hoan kêu cô ta: "Khương Manh."
Khương Manh coi như không nghe thấy, cầm lấy ba lô, lau nước mắt
trên mặt, chuẩn bị ra cửa.