Nhưng sự tình càng diễn ra càng ác liệt, mấy lời bịa đặt làm trầm trọng
thêm, tra một lần, thế nhưng là Khương Manh làm.
Anh đã quen thẳng thắn lỗi lạc, không quen nhìn kiểu người giở thủ
đoạn sau lưng thế này.
Đặc biệt là sử dụng thủ đoạn đối phó Ứng Hoan.
Ứng Hoan và Khương Manh ở cùng một phòng ngủ, tình cảm bạn học
hai năm, cô gái kia cũng không chút nương tay, tâm tư bất chính, anh cũng
không cần thiết khách khí.
Từ Kính Dư dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, "Ngày thường ở phòng
ngủ không bị bắt nạt chứ?"
Ứng Hoan lắc đầu: "Sao anh không nói cho em biết một tiếng?"
Từ Kính Dư: "Không có gì quan trọng, lúc ấy anh xử lý xong chuyện
này liền đi Bắc Kinh, đều là việc nhỏ." Anh cúi đầu nhìn cô, "Nhưng thật ra
em đó, trước kia đã nói với em, bị bị bắt nạt thì phải nói cho anh, như thế
nào không nói?"
Ứng Hoan nhịn không được cười: "Em không bị bắt nạt, em thật sự
không dễ bị bắt nạt như vẻ bề ngoài đâu."
"Đúng không?"
Anh như cười như không nhìn cô.
Ứng Hoan tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, Từ Kính Dư cúi đầu, cắn
nhẹ lên môi cô: "Anh cảm thấy em thoạt nhìn rất dễ bắt nạt."
Ứng Hoan: "......"