Ứng Trì cười một chút, "Chính là hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện
này."
Trước kia cậu rất muốn thi đấu chuyên nghiệp, bởi vì thi đấu chuyên
nghiệp có thể kiếm nhiều tiền.
Hiện tại.
Cậu chỉ muốn lấy được vé vào cửa Olympic, thi đấu với mọi người,
lấy được một tấm huy chương cho thuộc về riêng mình.
Tiền Khôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới cậu cự tuyệt dứt khoát
như vậy, lại blah blah nói một hồi, mặc sức tưởng tượng tương lai, kiếm
thật nhiều phí ra sân, lại nói tỷ lệ chia phí nhường cậu nhiều hơn.
Bởi vì Ứng Trì có diện mạo xinh đẹp, mười phần tươi trẻ của thiếu,
diện mạo này rất hút fans. Chỉ cần tuyên truyền tốt không sợ không có
người thích, lúc đó đại ngôn sẽ tự tìm đến.
Tiền Khôn nhìn Ứng Trì giống như nhìn được tương lai tươi sáng chỉ
việc đếm tiền.
Ứng Trì nhìn ông ta càng nói càng kích động, có chút không đành lòng
mà đánh gãy hắn: "Đại diện Tiền, tôi nói thẳng với ông vậy, ba tôi bị nhiễm
trùng đường tiểu, thân thể không tốt, trừ tôi và bác cả thì không ai có thận
thích hợp. Cho nên, tôi không biết tôi có thể đánh quyền được mấy năm."
"Tôi cảm thấy tôi có thể tham gia thế vận hội thì đã rất thỏa mãn."
"Nghe ông nói tôi cũng rất muốn đi, tôi rất muốn kiếm tiền, muốn
đánh chuyên nghiệp. Nhưng mà, ký hợp đồng với tôi sẽ rất nguy hiểm, có
thể sẽ bị lỗ vốn......"
"Ông còn muốn ký với tôi sao?"