Cái này, mọi người mới phát hiện, Ứng Hoan cùng Ứng Trì kỳ thật
cũng có chút giống, đôi mắt giống, đen trắng rõ ràng, thuần tịnh lại sáng
ngời.
Từ Kính Dư nói đúng, Chu Bách Hạo quả thật không phải người nhỏ
nhen, năm nay anh hai mươi ba tuổi, so với mọi người cũng không hơn quá
nhiều, chưa cần gọi ông chủ, anh xua tay: "Không sao, tôi không tức giận,
việc này cũng do Từ Kính Dư."
Từ Kính Dư không thèm nhìn, trực tiếp cười lạnh.
Ngô Khởi dẫn Ứng Trì sang một bên nói kỹ càng mọi việc, Ứng Hoan
không yên tâm, cũng muốn đi qua.
Mới vừa đi vài bước.
"Từ từ."
Từ Kính Dư bỏ tay vào túi quần, gọi cô quay lại.
Ứng Hoan quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói với Ứng Trì:
"Em đi trước đi."
Ứng Trì nhấp môi, nhìn về phía Từ Kính Dư, nhíu mày nói: "Không
được khi dễ chị tôi."
Mắt thấy Ứng Trì sắp xù lông, Ứng Hoan vội đem người đẩy đi: "Mau
đi, anh ấy sẽ không khi dễ chị."
Ứng Trì đi rồi.
Ứng Hoan đi đến trước mặt Từ Kính Dư, chân thành nói: "Cảm ơn
anh."