Ứng Hoan nói xong, quay người trở về, lôi kéo Ứng Trì đến trước mặt
Chu Bách Hạo, khom lưng lại xin lỗi: "Thật xin lỗi, em trai tôi cho rằng
người cùng nó thi đấu hôm đó tên là Chu Bách Hạo, nó tưởng cái tên giả
đó... Nếu không phải Từ Kính Dư dùng tên giả, thì đã không tạo ra hiểu
lầm như vậy, hy vọng anh đừng để ý."
Từ Kính Dư: "..."
Anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng, hừ một tiếng.
Được, đều là anh sai.
Chu Bách Hạo nhìn cô, cảm thấy có chút quen mắt, cách vài giây, mới
phản ứng lại, "Hai người là chị em?"
Ứng Hoan một lời khó nói hết gật đầu: "Phải."
Ứng Trì: "..."
Đều mẹ nó mắt mù! Đậy là chị của cậu!
"Thực xin lỗi, Chu tổng."
Thiếu niên ủ rũ mà xin lỗi, cậu dù thế nào, cũng biết hiện tại nên xin
lỗi trước.
Từ Kính Dư đi tới, liếc mắt nhìn Ứng Trì đã không còn nhiều ý chí
chiến đấu, Ngô Khởi khụ một tiếng, "Ứng Trì, lại đây cùng tôi, tiếp tục nói
về thỏa thuận."
Ứng Trì nhìn thoáng qua Chu Bách Hạo, cậu đã mắng ông chủ là gà
rừng, còn có thể gia nhập câu lạc bộ, còn có thể được đặc cách sao?
Ứng Hoan cũng nhìn về phía Chu Bách Hạo.