Đều tại anh!
Tại anh dùng tên giả!
Tại anh mắng Ứng Trì yếu như gà!
Tại anh...
Từ Kính Dư cười nhìn cô, tự giác có chút quá phận, hướng cô ngoắc
ngoắc tay.
Ứng Hoan nhìn anh, anh lại ngoéo tay một cái nữa.
Tay của anh hàng năm huấn luyện cùng đáng quyền, tự nhiên có chút
thô ráp, lòng bàn tay có thể nhìn ra không ít vết chai, nhưng ngón tay thon
dài, bàn tay to rộng, hai tay vẫn rất đẹp. Ứng Hoan nhìn tay anh, nhấp nhấp
môi, dịch ba bước, đi đến đối diện sô pha.
Từ Kính Dư thấp giọng nói: "Được rồi, xem cô bị dọa kìa, Chu Bách
Hạo không phải người nhỏ nhen như vậy."
Ứng Hoan nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?"
Từ Kính Dư: "Thật."
"Vậy anh có thể giúp chúng tôi đội cái nồi một lần nữa không?"
Từ Kính Dư: "Hả?"
"... Tôi lại thiếu anh một bữa cơm."
Từ Kính Dư: "..."
Anh nhìn giống người thiếu hai bữa cơm sao?