Trần Sâm Nhiên ném hành lý lên xe, nhìn về phía mọi người.
Thạch Lỗi qua đi vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, cười hì hì nói: "Cố lên, nhóc
con."
Dương Cảnh Thành cũng nói: "Huấn luyện cho tốt, giành lấy một tấm
huy chương, tất cả mọi người đều biết cậu được câu lạc bộ chiêu mộ từ bên
ngoài, đừng làm câu lạc bộ mất mặt."
Mọi người đều tiến lên cổ vũ.
Ứng Hoan quay đầu thì thấy Trần Sâm Nhiên nhìn cô, giống như đang
đợi cô nói.
Cô sửng sốt một chút, cười cười: "Cố lên."
Đây là lần đầu tiên Ứng Hoan nói Trần Sâm Nhiên cố lên, ánh mắt
Trần Sâm Nhiên sáng lên, yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào
lên, cậu ta mím môi, Ngô Khởi vỗ vai cậu ta: "Lên xe đi, sắp muộn rồi."
Từ Kính Dư đi đến bên cạnh Ứng Hoan, nhìn Trần Sâm Nhiên lên xe.
Tên kia không biết phát điên cái gì, cửa xe đã đóng lại, bỗng nhiên lại
lao xuống tới, chạy đến trước mặt Ứng Hoan. Mọi người sôi nổi nhìn qua,
tò mò gia hỏa này muốn làm gì, lại nhìn về phía Từ Kính Dư, cảm thấy
Trần Sâm Nhiên hẳn là không có lá gan dám khi dễ bác sĩ nhỏ.
Trần Sâm Nhiên đứng ở trước mặt Ứng Hoan, gắt gao mà nhìn chằm
chằm cô.
Ứng Hoan có kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Trần Sâm Nhiên nuốt yết hầu, gian nan mà nói ra: "Việc trước kia......
Thực xin lỗi......"