Ứng Hoan thấy cổ tê rần, vội giơ tay che lại nơi đó, đầy mặt đỏ bừng,
nhỏ giọng nói thầm: "Ai bảo anh dùng sức như vậy?"
Từ Kính Dư hít một hơi thật sâu, hạ cửa kính xe xuống, gọi tài xế lên
xe.
Ứng Hoan dựa vào vai anh, "Vừa rồi anh làm sao vậy?"
Từ Kính Dư cúi đầu liếc cô, cười nhẹ: "Không có gì, cũng may em
không được thông minh."
Ứng Hoan: "......"
Anh mới không thông minh!
......
Ngày hôm sau, mọi người tụ tập ngoài câu lạc bộ đưa tiễn Trần Sâm
Nhiên.
Ứng Hoan đứng ở trước cửa kính sát đất, khẩn trương nhìn vào bên
trong, Từ Kính Dư đang đứng ở trước quầy bar cho cá ăn, anh híp mắt nhìn
cá vàng, không biết suy nghĩ cái gì.
Cô đi qua, gõ gõ lên cửa kính.
Khẩn trương muốn chết.
Từ Kính Dư sẽ không nhìn ra gì chứ?
Từ Kính Dư nghe thấy thanh âm, nghiêng đầu nhìn qua, Ứng Hoan nín
thở, vẫy tay với anh, "Ra đây đi."
Từ Kính Dư lại nhìn thoáng qua bể cá, cho tay vào túi quần, vòng qua
khu dụng cụ tập luyện đi ra cửa.