Một khắc kia, Trần Sâm Nhiên bỗng nhiên có chút hối hận đáp ứng
Ngô Khởi đi Bắc Kinh.
Vì sao bỗng nhiên đáp ứng Ngô Khởi, là bởi vì Chu Bách Hạo hạ tối
hậu thư, thật sự nếu không điều chỉnh tốt trạng thái, câu lạc bộ cũng không
giữ được cậu ta, không bằng đi Bắc Kinh, thay đổi hoàn cảnh.
Ngày đó, Chu Bách Hạo và Ngô Khởi cùng đến tìm Trần Sâm Nhiên
nói chuyện, Chu Bách Hạo nói: "Đổi hoàn cảnh đối với cậu mà nói không
phải chuyện xấu, nếu cậu cứ kém đi như vậy, về sau mặc kệ là quyền đài
của Olympic hay quyền đài của thi đấu chuyên nghiệp cũng không thể thấy
bóng dáng của cậu, luyện nhiều năm như vậy, không đáng tiếc sao?"
Ngô Khởi nói: "Lại nói tiếp, cậu còn chưa từng lên TV đi?"
Mỗi lần đều là Ứng Trì lên thi đấu.
Trần Sâm Nhiên vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng Ứng Hoan hưng phấn
đứng giơ tay làm hình trái tim cho Ứng Trì, đáy mắt cô tràn đầy kiêu ngạo,
mà khi nhìn Từ Kính Dư, đáy mắt không chỉ là kiêu ngạo, đôi mắt còn sẽ
sáng lên.
Cậu ta cũng nhớ rõ giọng nói ôn nhu mỗi lần cô cổ vũ cho mọi người.
Cũng nhớ rõ dáng vẻ cô giơ ngón tay với mọi người.
Những điều này cậu ta đều chưa từng được cảm nhận một lần, tựa hồ
đã trở thành một loại chấp niệm.
Trần Sâm Nhiên sợ này mà đi, về sau sẽ không còn có cơ hội.
Nhưng không đi, càng không có cơ hội.
Cậu ta sẽ bị phế.