Từ Kính Dư cúi đầu liếc cô một cái, khóe miệng nâng lên, "Anh uống
giúp em." Anh cầm chai rượu trên bàn, rót đầy vào cái ly đã cạn của Trần
Sâm Nhiên, cậu ta vẫn còn ngây người đứng im đấy, anh còn cầm ly của
mình lên, còn chạm vào ly của cậu ta nữa.
Trần Sâm Nhiên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.
Từ Kính Dư không để ý chút nào, ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhìn về
phía hắn, ngữ khí nhàn nhạt: "Gặp lại ở Olympic."
Trần Sâm Nhiên rũ xuống mắt, cái gì cũng không nói, vòng qua bọn
họ, đi đến chỗ Ứng Trì.
Quan hệ của Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên thật sự rất xấu hổ, số lần hai
người cãi nhau nói không rõ, đánh cũng đánh vài lần, cậu còn thay thế Trần
Sâm Nhiên thi đấu hết trận tứ kết.
Cậu không biết nói cái gì, gãi gãi đầu đứng lên.
Hai người cùng nâng chén chạm vào nhau, ngửa đầu uống cạn, chẳng
ai nói gì cả.
Một đám người nhìn thấy đều cạn lời.
Lúc Trần Sâm Nhiên và Hàn Thấm chạm cốc, Hàn Thấm dựa lại gần,
ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Vừa rồi là cơ hội rất tốt, nói một câu cảm ơn
cũng không được à?"
Trần Sâm Nhiên trực tiếp mặt lạnh, tâm tình không tốt tới rồi cực
điểm, "Không cần chị lo."
Hàn Thấm nhướng mày: "Được, dù sao mai cậu cũng đi rồi, quản
cũng quản không được."