ghé vào bên tai thấp giọng hỏi: "Nơi này sao?"
Ứng Hoan không thể bình tĩnh nổi, anh không chỉ dừng lại ở sờ
thôi......
Trái tim ở dưới lòng bàn tay anh đập rất nhanh, cô gắt gao nhắm hai
mắt, cả người nhũn ra, sắp không thở nổi.
Cô nghe thấy hơi thở của anh trở nên trầm trọng, càng trầm trọng, trên
tay càng dùng sức, dùng sức đến cô thấy đau.
Vài phút sau, Từ Kính Dư hôn lên cổ cô, giúp cô sửa sang lại quần áo.
Anh cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, rất mê người. Anh hít
một hơi thật sâu, xoa nhẹ má cô, nhắc nhở cô: "Ứng Tiểu Hoan, em có biết
đàn ông chính là được một tấc lại muốn thêm một thước, lần này là ngực,
lần sau......"
"Em biết."
"Em biết cái gì?"
Ứng Hoan nhìn anh: "Em biết đàn ông đều muốn lên giường với phụ
nữ."
Cô biết Từ Kính Dư có dục vọng đối với cô, chỉ là anh luôn khắc chế.
Từ Kính Dư không nghĩ tới cô sẽ nói trực tiếp như vậy, nhịn không
được cười.
Nửa ngày.
Từ Kính Dư nâng cằm cô lên, nhìn cô cười, "Nói sai rồi, anh chỉ muốn
lên giường với em."
Ứng Hoan nuốt nuốt nước miếng, chân đều mềm nhũn rồi.