Hai người đi vào phòng nghỉ, Từ Kính Dư trực tiếp khóa trái cửa.
Ứng Hoan trong lòng lộp bộp một chút, ngẩng đầu nhìn anh, Từ Kính
Dư dựa lên tủ, cúi đầu liếc cô, nhàn nhạt mở miệng: "Bản lĩnh lớn đấy,
cùng người khác cấu kết lừa gạt bạn trai mình, Ứng Tiểu Hoan, có phải em
cảm thấy anh đặc biệt dễ nói chuyện?"
Ứng Hoan: "......"
Từ Kính Dư cười: "Còn giúp người đội nồi?"
Ứng Hoan: "......"
Từ Kính Dư gật gật đầu, giơ tay nắm cằm cô, lòng bàn tay có nhiều
vết chai xoa nhẹ má cô, thong thả ung dung mà nói: "Em nói, nên phạt em
thế nào đây?"
Ứng Hoan nhịn không được, nhìn anh: "Có nghiêm trọng như vậy
không?"
"Rất nghiêm trọng."
Từ Kính Dư dùng ngón cái vuốt ve môi cô, nhẹ nhàng ma sát, "Em
muốn dỗ anh thế nào? Hửm?"
"......"
Cô đã hiểu.
Nào có cái gì trừng phạt.
Anh chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô mà thôi!
Ứng Hoan quay đầu nhìn về phía cửa, xác định cửa đã khóa trái, mặt
cô có chút đỏ, lúc này tất cả mọi người đều ở huấn luyện, sẽ không có