người tới phòng nghỉ.
Cô đặt tay lên vai anh, ôm lấy cổ anh, lúc đặt môi lên môi anh, cô có
một suy nghĩ, có phải về sau mỗi ngày cô đều sa đọa hơn không? Lần nào
dỗ Từ Kính Dư cũng phải dùng đến sắc, không phải sao?
Từ Kính Dư nhắm mắt, cười, "Cứ như vậy thôi?"
Ứng Hoan cũng nhắm hai mắt, nhỏ giọng nói: "Cá vàng chết, em cũng
rất buồn."
Ý tứ là, cô cũng muốn được an ủi.
Cô cũng muốn anh hôn cô.
Từ Kính Dư rất thông minh, anh mở mắt ra, rũ mắt nhìn cô. Anh quay
người, đem người áp đến tủ, Ứng Hoan ngẩng khuôn mặt nhỏ, có chút khẩn
trương mà nhìn anh, nhón mũi chân, lại hôn anh một lần nữa.
Hai người hôn đến khó tách rời, Từ Kính Dư đặt tay lên eo cô, nhẹ
nhàng ma sát da thịt non mịn.
Chờ lúc anh chui đầu vào hõm vai cô, Ứng Hoan nhắm mắt lại, giống
như hạ quyết tâm, nghiêng mặt cọ vào mặt anh, nói nhỏ bên tai anh:
"Không phải anh muốn chạm sao, cho anh chạm một chút đấy......"
Từ Kính Dư cả người cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao
nhìn chằm chằm cô, anh cười "Chạm vào chỗ nào?"
Biết rõ còn cố hỏi!
Ứng Hoan mặt đỏ tới cổ, cắn môi không nói lời nào.
Anh yên lặng không tiếng động thò tay vào trong áo cô, nơi mềm mại
nhất bị anh nắm lấy, Ứng Hoan thở hổn hển một hơi, liền nghe thấy anh