Thạch Lỗi mặt không biểu cảm nhưng nội tâm dày vò, đây là ý tứ chờ
lấy được vé sẽ đánh anh ta một trận đi? Anh ta nhìn thoáng qua Ứng Hoan,
gãi gãi đầu, không biết nên nói gì. Nửa ngày, Dương Cảnh Thành nhỏ
giọng nói: "Mọi người là anh em đã lâu......"
Từ Kính Dư nhìn về phía anh ta: "À, còn cả anh nữa."
Dương Cảnh Thành: "......"
Vì cái gì anh ta lại lắm miệng chứ?
"Được rồi, đi huấn luyện đi."
Từ Kính Dư ra lệnh một tiếng, từ trong bàn tiếp tân vòng ra.
Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành lập tức chạy thoát, mấy người đứng
xem bên cạnh cũng chạy vội, sợ tai ương rơi trúng đầu mình.
Lại chỉ còn mình Ứng Hoan đứng tại chỗ.
Từ Kính Dư đi đến trước mặt cô, dắt tay cô đưa cô đến phòng nghỉ
gần nhất.
Ứng Hoan đi theo phía sau anh, nói: "Từ Kính Dư, em có thể giải
thích!"
Từ Kính Dư không để ý đến cô, hiện tại anh có có chút tức giận, sáng
sớm phát hiện cá vàng bị đánh tráo, rất có khả năng là đã chết. Trần Sâm
Nhiên dù có giấu rất tốt thì tâm tư của cậu ta đối với Ứng Hoan anh vẫn có
thể nhìn ra, Từ Kính Dư không nghĩ tới trước khi đi cậu ta lại làm ra hành
động như vừa rồi, anh sợ Ứng Hoan nghĩ nhiều, anh hy vọng tốt nhất cô
vĩnh viễn không cần biết.
Ứng Hoan ai cũng không thể thích, chỉ có thể thích anh.