......
Ứng Hoan nói với Từ Kính Dư quốc khánh sẽ đi Bắc Kinh, đêm đó Từ
Kính Dư liền đặt vé máy bay cho cô, trước khi đi một ngày, Ứng Hải Sinh
nằm viện, lịch sử giống như sẽ tái diễn lần nữa. Nhưng mà, lúc này dường
như còn nghiêm trọng hơn trước đây.
Ứng Hải Sinh mấy ngày hôm trước bị cảm lạnh, cảm lạnh đối với
người bệnh nhiễm trùng đường tiểu là rất nghiêm trọng, nếu cảm lạnh
nghiêm trọng sẽ xuất hiện các loại biến chứng, cơ quan trong cơ thể cũng
sẽ đi theo chậm rãi suy kiệt, hơn nữa cảm lạnh nghiêm trọng thì không thể
phẫu thuật ghép thận.
Bắc Kinh khẳng định là đi không được.
Ứng Hoan ngồi ở bậc thang trong bệnh viện gọi điện cho Từ Kính Dư,
cô cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên quần, thanh âm rất nhỏ, còn có
chút áp lực: "Thực xin lỗi, anh hủy vé máy bay cho em đi, đã nói sẽ đến
gặp anh và Ứng Trì nhưng......"
Thanh âm càng ngày càng thấp, vừa mất mát vừa khổ sở.
Từ Kính Dư nghe thấy thì rất khẩn trương, Ứng Hoan ở trong lòng anh
chính là mặt trời nhỏ, anh trước nay chưa từng nghe thấy âm thanh của cô
hạ thấp đến vậy. Anh đẩy cửa ký túc đi đến hành lang vắng người, vừa lúc
bắt gặp Ngô Khởi đang đi thu điện thoại. Ngô Khởi thấy sắc mặt ngưng
trọng của anh, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn chỉ xua xua tay.
"Không cần nói xin lỗi anh." Từ Kính Dư đứng ở cuối hành lang, thấp
giọng dỗ, "Bây giờ chú thế nào?"
Ứng Hoan hít vào một hơi, "Nằm viện quan sát, không biết còn có thể
cố gắng bao lâu."