Từ Kính Dư mím môi, lúc anh đang suy nghĩ nên dỗ cô như thế nào
liền nghe thấy nàng nhẹ giọng hỏi: "Từ Kính Dư, anh nói nếu Ứng Trì chỉ
có một thận, nó còn có thể đánh quyền, còn có thể thi đấu sao?"
Từ Kính Dư dừng một chút.
Ứng Hoan lo chính mình nói: "Em hỏi qua giáo viên của mình, cũng
đã tra tư liệu, em biết có một số vận động viên chỉ có một viên thận cũng có
thể tiếp tục làm vận động viên, ví dụ như vận động viên bóng đá Croatia,
còn có Mạc Ninh, sau khi bọn họ bị bệnh thận thì vẫn trở về sân thi đấu.
Tuy rằng...... Tuy rằng có người sau khi giải phẫu trạng thái không tốt lắm,
cũng rất nhanh phải rút lui, nhưng cũng có người vẫn có thể tiếp tục con
đường của mình.
"Anh nói, Ứng Trì có phải cũng có thể hay không?"
Từ Kính Dư nhìn bầu trời đêm xám xịt, không đành lòng cắt ngang
việc tự an ủi của cô.
Nhìn, Tiểu Kim Ngư của anh vĩnh viễn giống mặt trời nhỏ.
Cho dù khổ sở thương tâm, vẫn có thể tìm được huy vọng để vượt qua.
Trong giới thể thao, vận động viên thiếu sót về thận có thể đếm được
trên đầu ngón tay, có thể bảo trì trạng thái tốt nhất cơ hồ không có, hơn nữa
tổn thương đối với thân thể rất lớn, quyền anh vốn dĩ chính là môn thể thao
vận động kịch liệt nhất, nếu thật sự chỉ có một viên thận, cho dù là bác sĩ
hay huấn luyện viên cũng sẽ không khuyến khích vận động viên thi đấu trở
lại.
Từ Kính Dư thu hồi ánh mắt, rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Chỉ cần
nó muốn, điều dưỡng thật tốt thì sẽ có thể."
Mạc Ninh nghỉ ba năm, mới trở về sân thi đấu.