"Đi thôi đi thôi."
Sau khi trở lại trường học, Ứng Hoan liền đi thư viện gặm sách, thời
gian này cô rất bận, ngoài việc học còn phải đi làm thêm ở câu lạc bộ, hơn
nữa dạo này cô còn học tiếng Đức, thời gian đầu rất khó học.
Cả ngày cô cơ hồ không dư ra chút thời gian nào.
Từ Kính Dư cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, cứ như thế mà bận đến
thi học kỳ luôn rồi.
Đợt huấn luyện cuối cùng trước khi thi đấu Olympic cũng tới, lần này
huấn luyện được sắp xếp ở đảo Hải Nam.
Ứng Hoan kết thúc kỳ thi cuối kỳ liền về nhà chuẩn bị đồ đạc, ngày
hôm sau cô sẽ xuất phát đến đảo Hải Nam.
Từ lần trước sau khi xuất viện, Ứng Hải Sinh đặc chú ý thân thể, Lục
Mỹ cũng chăm sóc rất cẩn thận, hơn hai tháng này, thân thể thoạt nhìn
không xuất hiện vấn đề lớn. Hơn nữa hai người cũng nhớ Ứng Trì, vẫn luôn
thúc giục cô đi xem.
Ngày hôm sau trước khi ra khỏi cửa, Ứng Hoan còn có chút không
yên tâm, cô sợ Ứng Hải Sinh và Lục Mỹ có việc lại gạt cô, nhịn không
được nói: "Con chỉ đi mấy ngày, chậm nhất thì năm mới con sẽ trở về."
Ứng Hải Sinh nhíu mày: "Trở về làm cái gì? Đã nói con cứ ở lại ăn tết
với Ứng Trì ở bên kia rồi."
Lục Mỹ cười cười, sờ sờ đầu cô, "Con yên tâm đi, có việc mẹ sẽ gọi
điện thoại cho con."
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, cô sẽ dặn chị có có việc gì thì gọi điện cho cô.