Cô kéo va ly tới cửa, quay đầu lại nói: "Con đi đây, ba mẹ phải chú ý
thân thể."
"Đi đi, đi đi."
......
Giữa trưa, khi Ứng Hoan đến Tam Á thì trời đang mưa.
Từ Kính Dư nói tài xế của câu lạc bộ đến đón cô, chờ ở bên ngoài.
Cô nhìn trời, mưa cũng không phải quá lớn, do dự vài giây, kéo va ly
đi vào trong mưa, tìm được xe tài xế. Tài xế nhìn áo khoác của cô đều đã
ướt một nửa, nhịn không được nói: "Bác sĩ nhỏ, vừa rồi cô nên gọi cho tôi,
trong xe có ô."
Ứng Hoan cười cười, cởi áo khoác ra rồi lấy khăn lau qua: "Không có
việc gì, không ướt nhiều, tôi về thay quần áo là được."
Tài xế cười cười, lái xe đi, "Thời tiết Tam Á thay đổi bất thường, lúc
tôi đi còn chưa mưa thế mà mới một lát đã mưa rồi."
"Vâng, đúng vậy."
Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, có một chút rét run.
Nhưng lại có chút hưng phấn, đã thật lâu không gặp Từ Kính Dư.
À, còn có Ứng Trì.
Xe chạy đến trước cửa khách sạn, Ứng Hoan mới vừa xuống xe thì
thấy một thân ảnh cao lớn che ô màu đen đang đi trên con đường nhỏ của
khách sạn tiến về phía cô.