Anh gạt một lọn tóc dán lên má cô ra sau tai, nhéo vành tai cô, "Muốn
anh tắm giúp?"
Ứng Hoan đỏ tai, đẩy anh một cái, "Lưu manh, anh đi ra ngoài."
"Chờ em tắm xong anh sẽ quay lại."
Từ Kính Dư buông cô ra, khóe miệng cong cong, sau khi rời khỏi đây
còn thuận tiện đóng cửa lại.
Ứng Hoan nhìn thoáng qua chính mình trong gương, chậm rì rì mà cởi
quần áo đứng dưới vòi sen, nước ấm xối ở trên người khiến cô thoải mái
thở dài.T
ừ Kính Dư ngồi ở trên sô pha, nghe tiếng nước tí tách trong phòng, có
chút miệng khô lưỡi khô, anh nhét kẹo bạc hà vào trong miệng, không chút
để ý mà chờ cô.
Lúc Ứng Hoan cầm lấy cái áo tắm dài mới cảm thấy có chút không
thích hợp, vì cái gì muốn cô mặc áo tắm dài? Hơn nữa cái áo tắm dài này
cũng quá lớn đi! Cô nhìn thoáng qua gương, cảm giác mình giống như đứa
trẻ trộm mặc áo người lớn, nghĩ nghĩ, đem áo tắm dài cởi ra, mặc vào cái
váy vừa rồi.
Váy có chút ướt, không quá thoải mái.
Cô mở đi ra ngoài, Từ Kính Dư dựa vào trên sô pha, tay để trên tay
vịn sô pha, nghiêng đầu nhìn về phía cô, khẽ nhíu mày: "Sao lại mặc quần
áo ướt?""Áo tắm của anh quá lớn."
Cô vừa nói vừa ngồi xổm xuống, kéo va ly ra lấy một bộ quần áo sạch
trong đó, lại lấy nhanh một bộ nội y rồi nhét vào giữa.