tìm vận động viên đi, vận động viên lượng hô hấp tốt."
Từ Kính Dư thuận thế nắm lấy chân cô, Ứng Hoan duỗi chân, hung
hăng nói: "Anh buông ra!"
Anh nắm càng chặt hơn, rũ mắt nhìn cô: "Không phải anh chỉ thích em
sao? Còn tìm ai?"
Ứng Hoan bị anh nắm một chân không động đậy được, sức lực của
anh quá lớn. Tư thế này thật sự có chút xấu hổ, cô lại giãy giụa vài cái
muốn anh buông ra, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thương lượng: "Em biết
anh thích em, anh buông ra trước được không?"
Từ Kính Dư cười, buông chân cô ra, sờ cái váy ướt cô đang mặc trên
người, "Thay quần áo trước?"
Ứng Hoan rút tay đang ôm cổ anh lại, nói nhỏ: "Em vốn dĩ chính là
muốn tới thay quần áo."
"Anh thay cho em." Từ Kính Dư nghiêng đầu, cắn lỗ tai cô, "Được
không?"
"......"
Tim Ứng Hoan đập đến đặc biệt nhanh, đỏ mặt cúi đầu, "Không cần,
em tự thay......"
Từ Kính Dư đặt tay đầu gối cô, ngón cái đè nhẹ lên đó, làn váy của cô
đã cuốn tới trên đùi.
Vóc dáng Ứng Hoan thật không tính cao, tinh tế nhỏ xinh, quý ở tỉ lệ
tốt, gầy thì gầy, nhưng chỗ nên có thịt vẫn có thịt, hai chân tinh tế, thẳng
tắp."
Không phải nói sẽ cho anh chạm vào sao?" Anh thấp giọng hỏi.