thấy mình giống cá vàng trong bể thủy tinh, môi anh ma sát khiến cô có
chút đau, cảm giác xa lạ khiến cô không thở nổi.
Đây là việc càng thân mật hơn sao?Như vậy có tính là thân mật
không?Không tính.
Từ Kính Dư cảm thấy như vậy không đủ, cả người anh nóng lên, thân
thể so với thời điểm thi đấu còn nóng hơn, bọn họ còn có thể càng thân
mật, càng thân mật......
Thẳng đến khi di động trong túi quần vang lên --
Tiếng chuông vang lên đột ngột khiến Ứng Hoan run lên, Từ Kính Dư
dừng một chút, ngồi dậy ôm lấy cô, nặng nề mà hít một hơi thật sâu, không
cần xem cũng biết khẳng định là Ngô Khởi gọi tới.
Anh lấy quần áo bên cạnh mặc từng cái lên cho cô.Ứng Hoan đầy mặt
đỏ bừng, chờ thời điểm di động vang lần thứ hai, cô nhịn không được nhắc
nhở anh: "Anh mau nghe đi."
Từ Kính Dư liếm khóe môi, từ túi quần lấy di động ra, quả nhiên là
Ngô Khởi gọi.
Thật là......Sắc mặt anh hơi trầm xuống, có chút bực bội mà bắt máy.
Ngô Khởi nhàn nhạt nói: "Đã gặp người rồi đi? Gặp được thì quay lại
đây nhanh, huấn luyện buổi chiều sắp bắt đầu rồi."
Từ Kính Dư hít một hơi thật sâu, đè nặng ngữ khí nói: "Đợi tôi một
chút, sẽ không đến trễ."
Còn hơn một giờ, thúc giục cái gì!
Ngô Khởi hừ một tiếng: "Được, không nên đến trễ."