"......"
Đúng là cô có nói qua.
Từ Kính Dư cuốn làn váy của cô lên, nắm cằm cô, hôn nhẹ lên khóe
miệng cô, "Muốn anh thay hay không?"
"......"
Ứng Hoan choáng váng đầu óc, không biết phải trả lời vấn đề này như
thế nào. Sau một lúc lâu, cô nhấp môi, đặc biệt nhỏ giọng: "Muốn."
"Đồ bên trong cũng thay cho em, hửm?"
"......"
Ứng Hoan trả lời không được, không thể nói muốn cũng không nghĩ
nói không muốn, cuối cùng cô nhắm mắt lại, thẹn quá thành giận: "Anh
đừng hỏi!"
Từ Kính Dư lại hỏi: "Anh đây muốn làm thế nào thì làm thấy ấy?"
"...... Câm miệng."Từ Kính Dư cười, gật gật đầu: "Được."
Toàn bộ quá trình, cảm thấy thẹn lại kích thích.
Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, cả người cô trắng giống sữa bò, đôi
mắt phiếm hơi nước, rõ ràng thanh thuần đến muốn chết, lại vô cùng dụ dỗ
người. Từ Kính Dư cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của cô, lại nhắm lại
mắt, hơi kìm nén, thấp giọng nói một câu: "Đúng là muốn mạng."
Ứng Hoan cảm thấy thẹn không thôi, không quá nghe rõ anh nói cái
gì, giây tiếp theo đã bị anh dùng sức hôn lên.Lần này có chút không giống
lúc nãy, anh giống như có chút mất khống chế, hôn từ cổ rồi xẹt qua xương
quai xanh, cường ngạnh mà kéo hai tay cô đang ôm vai ra. Ứng Hoan cảm