Cái này có lẽ chỉ là an ủi thôi, đã đợi bảy tám năm, có người may mắn
chỉ cần đợi mấy tháng, có người đợi mười mấy năm cũng chờ không được,
đa số đều dùng thận của người thân.
Lục Mỹ khóc lóc nói: "Cháu tạm thời đừng nói cho Ứng Hoan......"
Ứng Giai Khê thở dài: "Hai người không cần gạt con bé, nó kiên
cường hơn hai người nghĩ rất nhiều, nhiều năm như vậy nó cũng có chuẩn
bị tâm lý."
Lục Mỹ hồng mắt, nức nở nói: "Trước gạt đi."
Ứng Giai Khê không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng: "Được, cháu
đáp ứng thím."
.......
Ngày hôm sau, Ứng Hoan đi theo mọi người đến sân huấn luyện, cô
cùng Hàn Thấm ngồi ở ghế trên, ánh mắt bỗng nhiên quét đến trên người
Trần Sâm Nhiên, cảm thấy hơi thở u ám trên người cậu ta đã thay đổi ít
nhiều, nhịn không được hỏi: "Trần Sâm Nhiên hiện tại trạng thái còn không
tốt?"
Hàn Thấm nhìn thoáng qua, nói: "Lần trước cùng Ứng Trì đấu xong,
tinh thần sa sút một đoạn thời gian, hai tháng gần đây có tốt hơn rồi, có một
thời gian đặc biệt tốt."
Khoảng thời gian trước khi nghe nói Ứng Hoan muốn tới, giống như
tiêm máu gà, cân nặng cũng về tới 72 kg. Chỉ là cũng chỉ duy trì một đoạn
thời gian, sau khi Ứng Hoan tới trạng thái lại đi xuống, thật là không biết
nên nói cậu ta thế nào.
Ứng Hoan cười cười: "Vậy là tốt rồi, ít nhất cũng tốt hơn trước kia."