Hàn Thấm nói: "Còn có hơn một tháng, hy vọng cậu ta có thể khôi
phục đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại cậu ta thật sự không thể đánh lại Ứng
Trì, bây giờ Ứng Trì là người trong đội có khả năng sẽ tiến vào vòng loại
Olympic của hạng cân 75 kg nhất."
Ứng Hoan cười một chút, ánh mắt dừng trên người Ứng Trì, cậu là
người trắng nhất trong số vận động viên này, đứng ở trong đám người rất
bắt mắt, cậu chuyên chú nghiêm túc mà huấn luyện, cùng bộ dáng xù lông
ngày thường hoàn toàn không giống nhau.
Lúc Hàn Thấm đi kiểm tra các vận động viên, Ngô Khởi bỗng nhiên đi
đến trước mặt cô, "Ứng Hoan."
Ứng Hoan ngẩng đầu, cười cười: "Huấn luyện viên Ngô, có việc sao?"
Tối hôm qua Ngô Khởi tịch thu xong di động, nhìn Từ Kính Dư đi rồi
mới đi, Ứng Hoan cảm thấy quái quái, lại không nghĩ ra được nơi nào quái.
Ngô Khởi cười cười, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nói chuyện phiếm
dường như mở miệng: "Không có việc gì, gần đây Ứng Trì tiến bộ rất lớn,
em yêu cầu cậu ấy cao như vậy, còn mang theo rất nhiều tài liệu?"
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, nói: "Em muốn khi nào nó có thời gian rảnh thì
đọc sách, nếu việc này ảnh hưởng đến huấn luyện thì tôi sẽ bảo nó không
cần đọc nữa."
Ngô Khởi cười nói: "Không phải, đọc sách sau khi huấn luyện cũng
không sao cả."
Ứng Hoan cười: "Vậy là tốt rồi."
"Thật ra tôi không lo về cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn rất nghe lời, có thể nói
là người dễ quản nhất trong đội."