Đệt! Thật mẹ nó lạnh! Còn đắng!
Thê lương lại thống khổ.
......
Từ Kính Dư trở lại tầng 8, Ứng Hoan mới đi ra từ phòng Ngô Khởi,
Ngô Khởi đầy mặt đau lòng, thở dài một hơi, một câu cũng nói không nên
lời.
Ứng Hoan thấy anh, vội hỏi: "Ứng Trì đâu?"
Từ Kính Dư đi qua, cúi đầu nhìn cô: "Ngồi ở tầng cao nhất, không có
việc gì, để cậu ấy tự bình tĩnh là tốt nhất, cậu ấy có thể nghĩ thông suốt."
Ứng Hoan vẫn là không quá yên tâm, cô quay đầu cầu thang: "Em ở
đây chờ nó trở về."
Từ Kính Dư xoa xoa đầu cô, thấp giọng dỗ cô: "Cậu ấy trở về phòng
sẽ phải đi qua phòng anh, anh mở cửa phòng ra, em đi vào ngồi chờ, được
không?"
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Ngô Khởi nhìn Ứng Hoan cùng Từ Kính Dư vào phòng, cửa phòng
mở rộng ra, nhìn trong chốc lát, quyết định đêm nay mở một con mắt nhắm
một con mắt, xoay người trở về phòng.
Từ Kính Dư nấu nước, rót cho Ứng Hoan một ly nước ấm, Ứng Hoan
ngồi xếp bằng trên sô pha, thoạt nhìn rất nhỏ nhắn, cô tiếp nhận ly nước,
cầm ly nhỏ lên nhấp một ngụm.
Từ Kính Dư nhớ tới cô còn chưa ăn cơm chiều, lại kêu một phần cơm
mang lên.