Nửa giờ sau, đồ ăn đã được mang lên.
Ứng Hoan không muốn ăn, Từ Kính Dư dựa trên tay vịn sô pha, cúi
đầu nhìn cô lấy chiếc đũa chọc cơm, xoa xoa đầu cô: "Không tự ăn thì anh
sẽ đút cho em."
Ứng Hoan: "......"
Lúc này cô mới chậm rì rì bắt đầu ăn cơm.
Lại nửa giờ.
Rốt cuộc cũng thấy Ứng Trì đi qua, Ứng Hoan lập tức đứng lên.
Ứng Trì dừng ở ngoài cửa một chút, quay đầu nhìn qua.
Ứng Hoan bước nhanh đến, hai người nhìn nhau, đôi mắt đều đỏ, nhìn
vô cùng đáng thương. Từ Kính Dư đứng ở phía sau Ứng Hoan, tâm tình
cực kỳ phức tạp. Ứng Hoan đi đến bên cạnh Ứng Trì, nhỏ giọng nói: "Chị
đi thu dọn đồ giúp em."
Ứng Trì nhìn cô, không cự tuyệt, giọng còn có chút nghẹn: "Vâng."
Ứng Hoan quay đầu lại nhìn Từ Kính Dư, trong lòng cô còn có rất
nhiều chuyện muốn nói với anh.
Từ Kính Dư như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, khóe miệng hơi câu:
"Anh ở đây chờ em."
Anh nhìn về phía Ứng Trì: "Thuốc lá còn muốn hay không?"
Ứng Hoan sửng sốt một chút.
Ứng Trì có chút ngượng ngùng: "Từ bỏ."