Ứng Hoan đi cùng Ứng Trì về phòng thu thập, Ứng Trì ra ngoài hơn
nửa năm, hành lý tự nhiên rất nhiều, quần áo, giày, các loại trang phục huấn
luyện có một đống lớn. Ứng Trì gấp gọn quần áo, đặt ở trên giường, Ứng
Hoan nửa quỳ trên sàn nhà, xếp quần áo vào valy.
Hai chị em yên lặng dọn đồ, giống như cũng không biết phải mở
miệng như thế nào, Ứng Hoan rất nhiều lần muốn mở miệng, nhưng đều có
chút vô lực.
Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, đầu cô cũng có chút ngốc rồi,
nghĩ không ra lời nào có thể trấn an cậu.
Giày vớ và quần lót Ứng Trì không cho Ứng Hoan giúp.
Chính cậu tự nhét vào trong valy, đồ quá nhiều, khóa kéo rất khó kéo
lên. Cậu ngồi trên rương hành lý, cố sức mới kéo lên được, sau đó nhìn
phòng trống rỗng, có chút mờ mịt, cảm giác mất mát từ đầu đến chân vây
khốn cậu.
Ứng Hoan đi đến sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Chị đã xin đi học ở Đức
rồi, chờ tốt nghiệp sẽ du học ở đấy. Y học bên Đức rất phát triển, em cố
gắng điều trị thân thể. Chờ chị trở lại, chị sẽ cùng huấn luyện viên giúp em,
về sau nếu em còn muốn thì đấu thì luôn có cơ hội, không cần quá khổ sở."
Ứng Trì như ngạnh ở yết hầu, yết hầu lăn lăn, nước mắt thiếu chút nữa
lại rơi xuống.
Ứng Hoan để cậu dựa đầu vào eo mình, đặc biệt ôn nhu mà sờ đầu
cậu, "Không phải cầu thủ Mạc Ninh cũng chỉ có một thận sao? Anh ta chỉ
có một thận cũng có thể giành giải quán quân. Em còn trẻ, thân thể tốt, nhất
định còn có cơ hội, tin tưởng chị."
"Vâng......"