Từ Kính Dư cong khóe miệng, hơi quay mặt đi, nhìn thoáng qua ngoài
cửa sổ, lại quay đầu lại cười: "Miệng em bôi mật sao? Luôn nói lời dễ
nghe, anh luôn bị mấy lời ngon tiếng ngọt của em dỗ cho vui vẻ......"
Dỗ đến mất đi năng lực xem xét vấn đề, bỏ qua nhiều chuyện quan
trọng.
Tỷ như, cô có thể nói rất nhiều lời êm tai, có thể đáp ứng yêu cầu
muốn thân mật của anh, chỉ là kỳ thật cô cũng không quá hiểu chuyện nam
nữ yêu đương. Cô quá coi trọng thân tình, này không phải chuyện xấu, là
chuyện tốt. Nhưng cô thật sự không hiểu yêu đương, cô dùng cách mà cô
cho là đúng để ở bên anh, nhưng lại không đặt tâm của mình vào.
Ứng Hoan có chút vô tội: "Em không dỗ anh."
Từ Kính Dư không chút để ý mà "ừ" một tiếng, ngón tay xuyên qua
tóc cô, đè nhẹ gáy của cô, thấp giọng hỏi: "Muốn đi du học từ khi nào?"
Ứng Hoan vừa nghe anh nói đến chuyện này liền sợ hãi, sợ rằng nói
sai sẽ khiến hai người lại chiến tranh lạnh.
Từ Kính Dư như là thấy rõ suy nghĩ của cô, tay nhẹ nhàng xoa cái gáy
của cô: "Thành thật trả lời."
Ứng Hoan ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: "Khi Ứng Trì đánh trận đầu
WSB, em cảm giác được nó càng ngày càng thích đánh quyền, từ nhỏ đến
lớn điều nó thích không nhiều lắm, có thể kiên trì đến bây giờ, lại yêu đến
trong xương cốt, cũng chỉ có quyền anh. Nhưng ba bị bệnh, rất khó biết
được có thể kiên trì đến khi nào, thật ra trong lòng em hiểu rõ, nếu Ứng Trì
thật sự thiếu một cái thận, sẽ rất khó lại trở lại Quyền Đài, em đặc biệt sợ
hãi nó mất đi phương hướng, sợ nó không gượng dậy nổi, loại cảm giác này
thật sự rất đáng sợ, so với thiếu một cái thận không thể đánh quyền đánh
còn đáng sợ hơn, em sợ nó sẽ trở thành Trần Sâm Nhiên thứ hai......"